iNET Coporation – Hành trình tiếp bước tới trường
Đoàn chúng tôi đến với Chế Tạo vào một ngày sương mù giăng kín lối đi. Khi cái lạnh như cắt da cắt thịt, thấm sâu vào từng lớp áo của bất cứ ai ghé chân tại nơi này. Thế mới biết các em học sinh đã khó khăn như thế nào để chống lại với cái lạnh trong những ngày đông giá rét và để đến với hành trình đi tìm con chữ. Những gương mặt lấm lem bùn cát vì vui chơi, quần áo thì xộc xệch, sờn cũ. Tôi thầm nghĩ các em như vậy cũng có lý do của chúng, bởi lẽ, các em đâu có đủ quần áo ấm, chỉ có vui chơi chạy nhảy mới giúp các em quên đi cái giá lạnh…
Để có mặt lúc 9h30 tại điểm trường xã Chế Tạo ngày 27/2, đoàn từ thiện của đại gia đình iNET đã phải di chuyển từ buổi chiều ngày 26. Tạm gác lại công việc còn đang bộn bề, ai nấy cũng rất vui và hồ hởi, bởi chuyến đi xa lần này sẽ đóng góp chút công sức, niềm tin và nâng cánh ước mơ của các em học sinh người Mông tại xã Chế Tạo còn đầy khó khăn kia. Đường xa và gập ghềnh cũng không ngăn nổi bước chúng tôi đi, tiếng hát và tiếng nói cười rôm rả vẫn luôn luôn hiện hữu trong suốt chuyến hành trình.
Từ trung tâm thị trấn Mù Cang Chải, chúng tôi xuất phát khi trời còn chìm trong màn đêm rạng sáng ngày 27, lúc này giá rét và sương lạnh vẫn còn bủa vây khắp cành cây lá cỏ. Chặng đường dài cũng đã gần đi hết, 35km còn lại thực sự là bài toán khó giải với chúng tôi. Đường núi quanh co, hiểm trở, cheo leo và vất vưởng. Thử thách nối tiếp thử thách, đoàn chúng tôi phải dừng lại ở cột mốc cách điểm trường 4km đường đi bộ men theo quả núi cao vời vợi. Khó khăn nhiều là như thế nhưng cũng không ngăn được chúng tôi đến với các em. Vách đá lởm chởm, đường đi dốc đứng, trơn trượt là tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được. Chiếc xe 16 chỗ đã phải dừng lại ở ven đường, chùng tôi nhanh chóng vận chuyển các món quà tặng và bắt đầu chuyến hành trình mới trên chiếc xe máy đầy uy lực từ các thầy giáo tại trường.
Ai cũng như vỡ òa khi đặt chân được tới điểm trường Chế Tạo – Điểm trung tâm. Đoàn chúng tôi gặp gỡ Ban giám hiệu nhà trường, cùng trao đổi về khó khăn trên đường đi và chia sẻ với nhau về những khó khăn của điểm trường. Chúng tôi tham quan và ghé qua từng góc học tập cho đến nơi ăn uống hàng ngày của các em. Nghị lực vươn lên trên khó khăn của các em là vô cùng lớn, có rất nhiều học sinh phải vượt nhiều giờ đồng hồ để đến với điểm trường. Chúng tôi còn được nghe các thầy chia sẻ rằng: “vì điểm trường rất xa, nên các thầy phải lùi thời gian vào lớp lúc 8h để đợi các em”. Thậm chí, những ngày mưa rừng, con đường duy nhất để vào điểm trường lầy lội không thể đi được. Lúc này, trường như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Các thầy chia sẻ với chúng tôi: “để đem con chữ gieo cho các em cũng rất khó, bởi đời sống khó khăn, thiếu thốn vật chất, cha mẹ các em chỉ muốn các em làm nương làm rẫy”… Đó còn là khó khăn trong việc dạy tiếng Kinh cho các em ở nơi đây. Các em chưa được tiếp xúc nhiều với tiếng Kinh nên khi gặp chúng tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ…
Tiếng trống trường đã điểm lúc 11h30, từ trong căn phòng học lạnh ngắt, các em học sinh chạy ùa ra chào đón chúng tôi. Các em rụt rè lắm, quần áo mỏng tơi, người co ro vì cái lạnh, vân vê tà áo đã cũ và sờn rách, nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy tò mò. Các em nhanh chóng bước vào bữa cơm trưa chỉ với vỏn vẹn 5.500 đồng đã được các cô chuẩn bị…Nhìn không gian ăn uống, đồ ăn mà các em có trên tay, chúng tôi như nghẹn ứ lại nơi cuống họng, thương xót thay cho cuộc sống còn quá nhiều khó khăn của người dân nơi này. Nhưng ở vùng núi cao cách vời này, các em nói: “có cơm ăn hàng ngày đã là quý lắm rồi”…
Thời khắc phát quà cho các em có lẽ là giây phút mà tất cả chúng tôi đều mong đợi, được trao tận tay các em những món quà thân thương từ chính các nhân viên của đại gia đình iNET gửi gắm, được nhắn gửi những lời chúc trên vai các em, hy vọng về một ngày không xa các em sẽ xây dựng quê hương giàu đẹp, thoát khỏi cảnh đói nghèo và thiếu thốn. Trong giây phút ấy, Phó Tổng giám đốc Trần Kiên đã thay mặt công ty lên phát biểu và trao tượng Bác kỉ niệm cho điểm trường. Rất nhanh chóng các món quà đã được gửi tới các em, niềm vui không giấu nổi trong ánh mắt của tất cả các em học sinh. Khoảnh khắc này, chúng tôi chỉ ước có nhiều đoàn từ thiện hơn nữa sẽ ủng hộ, giúp đỡ các em, giúp đỡ các thầy cô…
Chia tay với cụm trường Chế Tạo lúc cuối chiều, ai nấy cũng đói lả vì hành trình gian nan và thử thách, chúng tôi nhanh chóng di chuyển trở về Hà Nội trong quyến luyến, khắc khoải. Cái mệt như quấn lấy chúng tôi, mọi người đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng hình ảnh về những nụ cười ngây thơ, những mái nhà liêu xiêu lấp ló trong núi rừng vẫn còn đọng lại trong chúng tôi…
Chúng tôi sẽ còn đi, đi để làm những điều tốt đẹp chừng nào còn có thể, nơi mà mọi người cần chúng tôi – Những con người của đại gia đình iNET.